Về già Vũ Dương Tùng

Vũ Dương Tùng nghỉ viết chừng khoảng ngoài năm 1900, khi một số báo ông cộng tác trước dần đóng cửa và ông cũng đã cao tuổi. Ông quay lại với việc quản lý ruộng đất của gia đình, rồi vui thú điền viên và mất trong lặng lẽ tại một trang trại của gia đình ở An Giang [6]